Giang Vãn Nguyệt và mọi người buông công việc trong tay, đứng dậy đi về phía Tam Môn Hác.
Tam Môn Hác nằm ở cực nam của Bích Lung Hạp, là một cửa nhánh chảy vào sông Tiêu, dòng nước rất xiết. Nghe nói trước đây cũng từng xảy ra chuyện, nhưng đều là thuyền nhỏ, ghe nhanh. Lần này gặp nạn lại là thuyền khách mà Tần gia cấp cho Giang Vãn Nguyệt, thuyền lớn, đáy thuyền lại sâu, vốn không dễ gặp chuyện, ai ngờ lần này lại lật cả hai chiếc. Trên mặt sông vang đầy tiếng khóc la kêu cứu, may mà đa số dân làng ở Bích Lung Hạp đều biết bơi, lại rất nhiệt tình, trước sau đã cứu được không ít người.
Giang Vãn Nguyệt và những người khác chạy đến bờ sông, đang định tiến lên phía trước thì bị người ta chặn lại: “Quy củ trên sông, nữ tử không được đến gần bờ, các người mau quay về đi.”
Giang Vãn Nguyệt khẽ nhíu mày. Còn chưa kịp nói gì, Thu Ly đã lên tiếng: “Ta đi lại trên bờ sông này bao nhiêu lần rồi, sao chưa từng nghe qua quy củ như vậy?”
Người cản họ còn chưa kịp nói, bên cạnh đã có người thở dài: “Quy củ truyền lại trên sông bao nhiêu năm nay, chắc chắn là có lý của nó. Tần lão gia tử không nghe, cứ một hai đòi để nữ tử quản sự, ngươi xem, xảy ra chuyện rồi đó.”
“Ta cũng nghe nói sau khi Giang tiểu Bồ Tát cứu người, Tần lão gia tử có ý muốn để nàng tiếp quản Tần gia… Ngươi xem, đây là trời cao giáng phạt, may mà không làm ai bị thương, nếu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986683/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.