Tần Uyển tức thì biến sắc, bờ vai khẽ run lên, ấp úng nói: “Bọn họ… bọn họ lại dám giấu giếm phụ thân làm ra chuyện như vậy, thân là tỳ nữ của Tần gia, lại to gan lớn mật đến thế, cấu kết với Bắc Nhung…”
Tạ Bích lạnh lùng nhìn Tần Uyển, hai nhà Tạ – Tần giao hảo, hai người bọn họ cũng xem như lớn lên cùng nhau.
Tần Uyển của ngày xưa nụ cười thuần khiết, đọc thơ ngâm văn, xuất thân danh môn, dịu dàng hiểu chuyện.
Tạ Bích chợt nhận ra, bản thân mình chưa từng thật sự nhìn thấu Tần Uyển.
Tạ Bích cười lạnh một tiếng, nói: “Bắc Nhung? Ngươi đến giờ vẫn còn che giấu! Quần áo trang sức của Bắc Nhung, là do ta sai người đặt ở đó.”
Tần Uyển đột ngột ngẩng đầu, gương mặt không còn một giọt máu: “Huynh vì sao… vì sao lại làm như vậy…”
“Vì sao lại làm như vậy?” Tạ Bích trước nay luôn ôn hòa, nhưng giờ phút này, đôi mắt híp lại của hắn sắc bén như lưỡi dao, lạnh lẽo đến buốt giá: “Vậy thì phải làm sao? Để cho lê dân bách tính đều biết Tần gia thân là đại thần của một nước, lại làm ra chuyện xấu xa lén lút như thế này?! Ngoại địch chưa lui, triều đình tranh quyền đoạt lợi, để bọn họ mượn chuyện này khiến Đàm Châu đại loạn sao?”
Đàm Châu nằm ở nơi giao nhau giữa Nam và Bắc, hệ thống sông ngòi chằng chịt, là một địa điểm chiến lược quan trọng. Tần gia ở nơi này cũng là nhân vật chủ chốt có sức ảnh hưởng lớn, thế nhưng Tần Uyển lại không biết nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986686/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.