Vết thương của Tạ Bích chưa lành hẳn, lại đổ bệnh nặng.
Cơn bệnh này đến rất đột ngột, nói là đổ bệnh, ngược lại chi bằng nói là vì lo nghĩ quốc sự đồng thời lại hao tổn tâm lực, xả thân vào núi, chế thuyền làm dây, lúc nào cũng không được nghỉ ngơi một hơi.
Giang Vãn Nguyệt đã thuận lợi vượt qua ải này, tâm sự của Tạ Bích tạm thời lắng xuống, lại biết được chân tướng việc sắc thuốc, mất hết tâm khí, trằn trọc trên giường.
Lúc Thôi Dạng từ đất Thục đến, vì lo mình không hợp thủy thổ, đã đặc biệt mang theo một lang trung, không ngờ lại dùng đến ngay cho Tạ Bích
Lang trung bắt mạch hồi lâu, lại hỏi Trúc Tây tình hình đại khái, cũng không kê quá nhiều đơn thuốc, chỉ dặn dò nghỉ ngơi cho tốt, ổn định tâm trạng.
Trước khi đi, vị lang trung đó nhìn Tuyết Ảnh đang bưng thuốc hầu hạ, do dự mấy phần, cuối cùng hỏi: “Đại nhân có thê thiếp nhi tử nữ nhi hay bằng hữu tri kỷ ở bên cạnh không?”
“Tạm thời không có.” Sắc mặt Tạ Bích không đổi: “Chuyện này có liên quan đến bệnh tình sao?”
“Vậy thì không phải.” Lang trung suy nghĩ rồi nói: “Chỉ là… đại nhân dường như có tâm tư u uất kết tụ trong lòng, Đàm Châu là nơi hẻo lánh, lại là đất khách quê người không thân không thích, đại nhân khó tránh khỏi cảm giác bơ vơ cô quạnh. Nếu được hưởng niềm vui sum vầy, cũng có thể tự tìm thấy niềm vui, lòng dạ sẽ rộng mở hơn nhiều.”
Tạ Bích nhìn lư hương hơi ngẩn ngơ. Đúng vậy, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986688/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.