Mấy ngày sau đó, vào giờ Thìn, Tạ Bích nhất định sẽ đến bờ sông đi dạo. Ngoài việc thực sự là để khảo sát địa hình, hắn còn giữ lại một niềm mong mỏi chỉ riêng mình biết.
Đến nhà thì bất tiện, bờ sông là nơi duy nhất hắn có thể gặp Giang Vãn Nguyệt một cách tự nhiên nhất.
Tạ Bích đăm đăm nhìn mặt sông. Sương sớm vẫn chưa tan, qua làn hơi nước mờ ảo, hắn thấy một bóng hình mảnh mai quen thuộc ở bờ đối diện.
Dưới ánh bình minh yếu ớt, Giang Vãn Nguyệt đang ngồi xổm bên hồ rửa những thanh trúc xanh. Cổ tay thon thả của nàng có xương cốt rõ ràng, không giống như lưu ly mỏng manh dễ vỡ, ngược lại có vài phần dẻo dai mạnh mẽ.
Tạ Bích không kìm được mà bước nhanh về phía trước, nhưng khi sắp đến gần Giang Vãn Nguyệt, hắn lại bất giác đi chậm lại.
Nàng mặc một chiếc váy màu xanh biếc, ngồi xổm bên bờ sông cỏ cây xanh mướt, tựa như một đóa sen xanh vươn thẳng, thanh lãnh mà tĩnh lặng. Nàng rửa sạch trúc, sau đó, nàng sẽ chẻ những thanh trúc dẻo dai sạch sẽ ra, cắt đoạn, mài cho bóng loáng, rồi cùng với hương thân ở Bích Lung Hạp, lắp ráp lại thành những chiếc bè trúc quân dụng, hỏa thương* bằng ống trúc và nhiều thứ khác.
Hỏa thương*: là một vũ khí cầm tay sơ khai, kết hợp giữa giáo mác và ống phun lửa, sử dụng thuốc súng để tạo ra lợi thế bất ngờ và sát thương tầm gần
Trúc lại có công dụng và sức sống mới.
Chỉ dựa vào một đôi tay của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986690/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.