Vết thương trên lưng Tạ Bích vẫn chưa lành, hắn đã phải gượng dậy khỏi giường.
Hắn tự ý rời vị trí đến Giang Tây, sau đó lại tự tiện đến kinh thành, nghe nói Hoàng đế đã vô cùng giận dữ.
Tạ Bích thành khẩn dâng tấu, trình bày rõ thương thế, Hoàng đế cuối cùng mới ban ân cho phép hắn dưỡng thương ở Giang Tây.
Nhưng Tạ Bích cũng biết rõ, hắn nhất định phải nhanh chóng đến Thục Đô một chuyến để giải thích mọi chuyện trong thời gian qua, huống hồ, hắn còn có một tâm sự chưa thành.
Tạ Bích lần lượt lấy những tấm ván gỗ trên xe xuống, xếp ngay ngắn trên mặt đất.
Gỗ vì năm tháng lâu ngày mà ngả màu nâu sậm, có vài chỗ vân gỗ đã nứt ra, để lộ rêu xanh và vết mốc.
Tạ Bích cẩn thận dùng bàn chải loại bỏ vết bẩn, chùi rửa những tấm ván gỗ cho sáng bóng như mới.
Trúc Tây nhìn ngón tay tựa ngọc trắng thượng hạng của lang quân nhà mình lướt qua đám mốc meo bẩn thỉu, mấy lần định ngăn cản nhưng lại thôi.
Hắn ta biết, bây giờ hễ là vật gì có liên quan đến phu nhân, lang quân đều luôn tự tay làm lấy.
Cả một xe ván gỗ trông có vẻ tầm thường này.
Lại là thứ duy nhất lang quân mang về từ kinh thành, sau khi đã từ bỏ vô số vàng ngọc đồ cổ.
Tạ Bích cẩn thận v**t v* từng đường vân trên ván gỗ, ánh mắt gợn lên những gợn sóng dịu dàng.
Đây là chiếc thuyền gỗ mà Giang Vãn Nguyệt từng mang đến.
Là chiếc thuyền gỗ nàng đã ở suốt thời thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986704/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.