Tạ Bích từ kinh thành quay về Bích Lung Hạp.
Trên đường đi, nhìn thấy non nước quen thuộc, nghe thấy giọng Tương dịu dàng sang sảng, tâm tư tình cảm của hắn không giống một người khách trọ, mà như đang trở về quê hương.
Bá tánh ở Bích Lung Hạp đều ra cổng thành chào đón Tạ Bích, trong đám người chen chúc chật chội, đầy ắp sự quan tâm và lo lắng. Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Bích bình an vô sự, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vây quanh mồm năm miệng mười hỏi han bàn luận.
“Đại nhân, triều đình không trách tội ngài chứ ạ?”
“Những việc đại nhân làm đều là vì triều đình, vì kháng Nhung, triều đình không thể vu oan cho đại nhân được!”
“Đại nhân và tướng quân một lòng vì nước, triều đình lại chèn ép quốc sĩ, thật khiến người ta đau lòng…”
Một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng Tạ Bích, hắn cất giọng ôn hòa: “Bệ hạ là minh quân, trong triều cũng đều là những bậc chính trực, các vị cứ yên tâm, triều đình chưa từng làm khó ta. Các vị cũng chớ vì ta mà phỉ báng triều đình, lỡ như bị kẻ có tâm nghe được, sẽ không tốt cho mọi người.”
Mọi người nghe xong liền gật đầu lia lịa. Tạ đại nhân thân là trọng thần, bị triều đình hiểu lầm ghẻ lạnh, chẳng những không có oán khí mà còn ôn hòa khuyên giải họ, suy nghĩ cho họ.
Chắc hẳn triều đình cũng sẽ đối xử tốt với Tạ đại nhân thôi.
Tạ Bích thúc ngựa đi về phía trước, ánh mắt lướt qua đám đông.
Khát khao trong đáy lòng hắn điên cuồng trỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986707/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.