Dù trong lòng đã sớm có đáp án, ánh mắt Tạ Bích vẫn chấn động, hắn vội đến đỡ Giang Vãn Nguyệt.
Giang Vãn Nguyệt kinh hãi tột độ, nàng đã sớm nghĩ chuyện của phụ thân năm xưa có âm mưu, nhưng khi được người khác nói thẳng ra như vậy, vẫn không dám tin.
Trương Nhị nghiến răng, quyết định nói hết mọi chuyện năm đó: “Lúc đó, Giang đại nhân đang dẫn dắt các tráng đinh xây dựng đập lớn trên dòng sông. Giang đại nhân rất có trách nhiệm, mỗi buổi chiều đều đích thân giám sát thi công. Chúng tôi phụng mệnh Tần đại nhân, đã mai phục trong bụi cỏ từ hôm trước. Chỗ nhánh sông hoang vắng không người, không ai biết con đập đó chưa bị bỏ hoang, vẫn có thể mở được… Chúng tôi đã trực tiếp mở đập xả nước…”
Tạ Bích thở dài: “Các ngươi trực tiếp mở đập xả nước, chôn vùi tính mạng của Giang đại nhân và mấy trăm tráng sĩ sao.”
Trương Nhị quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng: “Lúc đó chỉ biết phụng mệnh làm việc, mấy năm nay mới biết đã phạm phải tội nghiệt lớn đến nhường nào. Giang đại nhân là một vị quan tốt, nếu năm đó thật sự có thể xây xong đê đập, có lẽ cuộc sống của hương thân cũng không đến nỗi khó khăn như vậy… Tiếc là bây giờ đến nông nỗi này, tiểu nhân hối hận cũng đã muộn…”
Giang Vãn Nguyệt cố nén cơn đau trong lòng, hỏi: “Nếu đúng là như vậy, tại sao Tần đại nhân lại giữ ngươi lại cho đến bây giờ?”
Trương Nhị đáp: “Cô nương không biết đó thôi, chuyện mở đập năm đó vốn do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986716/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.