Phiên ngoại: Sau khi Tạ Bích trọng sinh -1
Tạ Bích tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện mình đã trở về năm mười tuổi.
Sau cơn kinh hoảng ban đầu, hắn trầm tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm về kiếp trước và kiếp này.
Kiếp trước, hắn và Giang Vãn Nguyệt đã bầu bạn với nhau mấy mươi năm, ngồi ở vị trí Thủ phụ, nắm giữ cương thường triều chính hai mươi năm, sau đó, hai người quyết định từ quan về ở ẩn, không mang theo con cháu, chỉ đem theo vài người hầu thân cận, đến Bích Lung Hạp sinh sống. Hai người sáng sớm câu cá, đêm về hàn huyên, lại qua thêm khoảng hai mươi năm, cả hai đều đã tuổi già sức yếu, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh.
Thời gian đã sớm xoa dịu đi những lỗi lầm của hắn khi xưa, hai người thỉnh thoảng sẽ nói về cảnh tượng lúc mới quen và tân hôn, đều không nhịn được cười.
Thế nhưng giờ đây, sau một giấc ngủ, hắn lại trở về thời niên thiếu.
Hắn bây giờ chỉ mới mười tuổi, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tạ Bích sau khi nhận ra điều này là — vậy thì Giang Vãn Nguyệt của lúc này, chắc hẳn chỉ mới sáu tuổi.
Sáu tuổi… chính là độ tuổi đáng yêu như ngọc như tuyết…
Hai người có hai nam một nữ, tiểu nữ nhi là hòn ngọc quý trên tay của phu thê họ. Lúc tiểu nữ nhi sáu tuổi, hoạt bát đáng yêu, tóc búi hai búi tròn xoe, thích nhất là lẽo đẽo theo sau đại ca ca nhà hàng xóm gọi “ca ca”.
Tạ Bích nhìn nữ nhi, không chỉ một lần nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986720/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.