Bóng ảnh trong viện di chuyển.
Trong Truyền Âm Kính một mảnh tĩnh mịch, từ lúc Ninh Thanh Thanh truyền âm đi đã qua mấy canh giờ, Tạ Vô Vọng hoàn toàn không có phản ứng.
Nàng che giấu trái tim bị xoắn đến đau đớn, tựa như từng đợt mưa dầm, nhỏ vụn dày đặc không ngừng nghỉ.
Cho một thủ đoạn thống khoái so mềm dẻo như cắt thịt vậy còn dễ chịu hơn chút.
Bóng ảnh nghiêng về hướng Tây, ánh sao nhập vào trong màn đêm, trăng cũng dần dần leo lên cành cây quế.
Nàng cứng thành một pho tượng, chỉ lẳng lặng mà chờ tin tức của hắn.
Nàng dùng hết toàn bộ ý chí mới nhịn xuống không có truyền âm cho hắn thêm lần nữa.
Nàng không muốn nghĩ đến hắn, nhưng ký ức lại không ngừng tuôn ra, hắn kỹ càng, hắn cường thế, khóe môi hắn khẽ cười công kích mười phần, hắn híp lại đôi mắt dài ám trầm, độ ấm hơi thở của hắn..
hết thảy của hắn đều lăng trì trái tim nàng.
Nàng bi ai phát hiện ký ức về Tạ Vô Vọng hầu như đều là chuyện trên giường.
Mục đích hắn đến Ngọc Lê Uyển rõ ràng luôn là như vậy.
Ngày đến đêm qua.
Nàng chịu đựng suốt ba ngày.
Ba ngày này giống như đi qua cả đời.
Khi chuyển động đôi mắt, nàng cảm giác tròng mắt của chính mình giống như từ gỗ khắc ra.
Ngọc Lê Tiên mộc dựng thành nhà ở tựa hồ càng ngày càng lạnh, có ý muốn đem cả người nàng đông chết ở chỗ này.
Nàng cuộn tròn lại mờ mịt giữa thiên địa, giống như chỉ còn lại duy nhất một mình nàng..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-dem-truoc-nang-bien-thanh-nam/530815/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.