Đến ngày thứ bảy sau khi bị thương.
Ninh Thanh Thanh lại bị ác mộng.
Nàng thấy mình tẩu hỏa nhập ma, trên người mọc ra từng đạo ma văn màu đen, da thịt khô héo, mỗi một sợi tơ toàn thân đều đang khát vọng kêu gào đòi giết chóc cùng huyết tinh.
Nàng mang theo kiếm lặng yên không một tiếng động đến gần sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ.
Người khác vô tri vô giác đều không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, còn cười với nàng.
Trong mộng nàng không khống chế được thân thể mình, gấp đến độ thất thanh thét chói tai.
Nhưng vô luận nàng tê tâm liệt phế rống to như thế nào cũng gọi không tỉnh người trong mộng.
Gọi không tỉnh chính mình, cũng gọi không tỉnh người khác.
Nàng trơ mắt nhìn mũi kiếm đâm hướng sư phụ.
"Không.."
Các sư huynh sư tỷ trố mắt nhìn nàng, cũng không ai tiến lên ngăn cản.
Nàng dùng hết toàn lực giãy giụa nhưng không giải quyết được gì.
Xúc cảm lợi kiếm đâm thủng da thịt rõ ràng truyền đến bàn tay.
Nàng chưa bao giờ từng có tâm cảnh tuyệt vọng như vậy.
Toàn bộ thế giới đều như trút đầy ác ý hướng về phía nàng nặng nề áp xuống.
Nàng nghe được gió bên tai cười khặc khặc quái dị.
Mũi kiếm tiếp tục đưa ra, thần sắc lão đầu mục nát kinh ngạc.
Răng vàng tàn khuyết của hắn bắt đầu chậm rãi nói, hướng về phía nàng cười.
"Không sao." Hắn bao dung nhìn nàng, dùng ánh mắt trấn an nàng.
"Không.."
Trước mắt mờ đi, Ninh Thiên Tỉ biến mất vô tung, người bị nàng dùng kiếm đâm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-dem-truoc-nang-bien-thanh-nam/530850/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.