Tạ Vô Vọng đang lấy nước không nghe thấy những lời "Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều" này.
Hắn trầm mặc mang nước đến cận thận đút cho nàng uống.
Ninh Thanh Thanh thử uống chút nước lại phát hiện chúng nó rất nhanh liền ở trong thân thể thấm ra, chảy xuôi đến thân dưới trên giường.
Quả nhiên ăn cơm như vậy là không được.
Nấm thì phải có bộ dáng của nấm.
Nàng xoay chuyển tròng mắt tiếp nhận cái ly từ trong tay hắn đặt ở phía sau, lặng lẽ dò ra hệ sợi hút đi nước trong ly.
Nàng đem hơi nước hướng đến nơi có dấu vết bị thương, rất nhanh nóng rát bị phỏng liền biến mất.
Nàng theo bản năng hiểu được làm cách nào để tu bổ thiếu khuyết tổn hại.
"Nàng sao biết được không được dính lửa?" Hắn hơi rũ mắt dài, ánh mắt đen tối không rõ.
Ninh Thanh Thanh rất muốn trợn trắng mắt.
Sinh vật cấp thấp quả nhiên không có chút thường thức nào.
Một cây! Khô khốc! Nấm! Có thể chạm vào lửa sao? Có thể sao?
Biểu tình nàng lặng lẽ khinh bỉ bị hắn bất động thanh sắc thu ở đáy mắt.
Thân là một cây nấm rất hiểu lễ phép, nàng cũng không cười nhạo hắn mà rất nghiêm túc giải thích cho hắn: "Chỉ cần là đồ vật đều rất dễ dàng cháy, hiểu chưa?"
Tạ Vô Vọng: "..
Hiểu rõ."
Tay hắn đặt ở cạnh giường, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng gõ mép giường.
Hắn giống như không có nhìn nàng, kỳ thật thần niệm một khắc cũng không rời thân thể của nàng.
Hắn nhìn nàng trộm dùng linh lực hút đi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-dem-truoc-nang-bien-thanh-nam/530871/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.