"Không có tình thâm gì ở đây, ta chỉ coi hắn là một người tốt."
Ninh Thanh Thanh lời vừa ra khỏi miệng liền nhìn thấy lão tăng áo bào tro kia một đôi mắt đậu xanh đang cười.
Hắn nâng lên một móng tay còn gầy hơn so với ngón tay độc thủ che ở ngoài miệng, toàn bộ thân mình cười đến ngã trước ngã phải, chân cũng sắp nâng lên giường.
Sắc mặt Tạ Vô Vọng càng trầm, hắn càng cười đến eo không thẳng nổi.
Sau một lúc lâu, hắn vẫy tay, ngừng lại.
Thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, tinh quang trong mắt chuột chợt bắn, thanh âm xót xa nói với Ninh Thanh Thanh: "Tiểu Tạ tức phụ, ngươi nói sai rồi! Tạ Vô Vọng hắn mới không phải người tốt gì."
"..."
Ninh Thanh Thanh không hề gì cúi đầu.
Nhân loại cong cong quẹo quẹo đối với nấm mà nói không hề có ý nghĩa.
Hiện tại nàng chỉ muốn ăn luôn chất dinh dưỡng Ký Hoài Chu đưa nàng, mau chóng dưỡng tốt thân thể.
Tạ Vô Vọng mặt không biểu tình trục khách: "Ma cổ ta sẽ tự xử lý, không tiễn."
Lão tăng áo bào tro phiết miệng bò dậy, một bên đi ra ngoài, một bên lẩm nhẩm lầm nhầm: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.
Gần đây ta đi hai chỗ tốt, tấm bia đá thượng cổ gì gì kia a, di ngôn tổ tiên a đều đang chỉ hướng vào chuyện này..
Đạo Quân chỉ có thể có một.
Hủy đi một nơi lại có một nơi khác.
Việc này, người thúc đẩy phía sau không đơn giản.
Ta đánh giá nếu phòng không được thì chính ngươi phải có chút chuẩn bị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-dem-truoc-nang-bien-thanh-nam/530890/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.