Hòa Lý Thanh hoảng hốt, chạy ra ngoài cổng trường. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Lâm Hòa, sự áy náy và nỗi tuyệt vọng như lũ quét, đổ ập lên đầu cô. Cô gần như không thể hít thở được, tựa như mùa đông năm lớp mười ấy, khi cô rơi xuống lỗ băng thủng trên con kênh trong thành phố, đau đớn như băng lạnh thấm vào tận xương tủy. Lâm Hòa nói, nó hút cần sa không chỉ mới ngày một ngày hai, Lâm Hòa nói, với trình độ chơi bời của Lâm Khương, nó chẳng thèm để ý đến mấy loại cần sa này, Lâm Hòa nói, ‘Cha tôi không biết, trong mắt cha, chúng tôi rất ngoan’, Lâm Hòa nói, ‘Nhưng nếu chúng tôi có được một người mẹ, thì những điều này làm sao có thể giấu giếm được người nhà’, Lâm Hòa còn nói, ‘Từ mẹ này không phải chỉ bà đâu’. Tất cả đều là do chính Lâm Hòa nói …
Luật sư vừa bước ra khỏi cửa, thư ký lập tức nhấc điện thoại, gọi vào trong phòng làm việc của Lâm Đồng Chương, nói có một người họ Hòa, đang ở dưới tầng chờ gặp. Lâm Đồng Chương xoay xoay chiếc đồng hồ đeo tay, cho người dẫn cô lên.
Hòa Lý Thanh ngồi trên ghế sô pha ở sảnh lớn, người qua người lại, thỉnh thoảng lại có nhân viên trong công ty liếc nhìn về phía cô. Dáng người cao ráo, ngoại hình cũng không tồi, lại dắt theo hai đứa trẻ con, một trường hợp không dễ gặp ở các trung tâm thương mại lớn như thế này. Hòa Lý Thanh vẫn còn rất hoang mang, từ lúc quay lại đến giờ, cô luôn mơ màng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527404/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.