Khi cô tỉnh lại, Lâm Đồng Chương đã quỳ ở thư phòng của ông nội được mười mấy tiếng đồng hồ. Ông nội đứng ngay trước mặt anh, đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì muốn đền bù cho Hòa Lý Thanh, ông mới đem cô đến nơi này, thương yêu cô hơn hẳn các cháu ruột của ông, hi vọng cô có thể lớn lên mà không phải lo lắng hay buồn phiền. Không hề nghĩ rằng, cô vừa lớn lên đã phải chịu tổn thương như vậy, lại bị chính cháu của ông làm nhục.
Lâm Đồng Chương duỗi thẳng cái lưng đã quá mỏi, chống tay ở ngang eo, giữ lấy phần lưng bị thương, hít vào một hơi, làm ông nội chú ý, quay lại quát một tiếng. Anh cúi đầu, kiên định nhắc lại một lần nữa:
- Ông nội, cháu đã biết sai rồi. Chuyện tối hôm qua là ngoài ý muốn, nhưng cháu cũng thật lòng thích cô ấy.
Anh mím chặt môi lại, rồi tiếp tục:
- Cháu muốn kết hôn với cô ấy.
Ông nội Lâm giận dữ, cười thành tiếng:
- Mày thích con bé, mày đã hỏi qua ý của con bé chưa?! Dựa vào những gì mày đã gây ra, mày có tư cách gì mà nói thích nó?!
Lâm Đồng Chương cảm thấy oan ức. Rõ ràng là do anh uống quá nhiều, đến nỗi vào nhầm phòng, đầu óc quay cuồng, cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, nhưng, anh lại không thể giải thích được. Mặc dù anh sống tùy tiện, yêu đương chơi bời, nhưng từ nhỏ anh đã được giáo dục, phải biết chịu trách nhiệm, không được trốn tránh.
Khi ngồi bên cạnh ao đánh cờ, ông nội nhìn cô bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527409/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.