Trước khi đi ngủ, Quy Sinh vừa ngồi trước giường để lau khô chân, vừa liến thoắng kể lại những thứ học được lúc ban ngày, Phương Nha ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng trả lời nó một hai câu.
Quy Sinh quỳ gối, bò đến cuối giường, treo chiếc khăn vừa lau chân lên cái đinh trên thành giường rồi ngẩng đầu hỏi Hòa Lý Thanh:
- Mẹ ơi, lúc đi về, bọn con thấy có người đổ thuốc ra ngoài đường, xe cộ qua lại đều đi lên, tại sao lại thế? Thuốc mà chú Ngụy cho họ, họ không cần sao?
Cô cúi đầu sắp xếp lại đống quần áo bọn trẻ mặc ngày hôm nay, nói:
- Bọn họ có bệnh, đem thuốc rải ra ngoài đường, mong rằng sẽ có vị thần tiên tốt bụng đi qua, mang những bệnh tật đó đi.
Quy Sinh trừng mắt ngạc nhiên, hỏi lại:
- Như vậy có lây bệnh cho vị thần tiên đó không?
Phương Nha bật cười, chế nhạo nó:
- Thần tiên sao có thể mắc bệnh được?
Quy Sinh rất nghiêm túc nói:
- Có thể!
- Không thể!
- Có thể!
- …
Hai đứa tranh cãi náo loạn cả lên. Hòa Lý Thanh xoa đầu chúng, nói:
- Được rồi, được rồi, ngày mai sẽ tiếp tục thảo luận chuyện của các vị thần tiên, đến giờ ngủ rồi.
Tiếng nói chuyện của hai đứa nhỏ dần, nhưng vẫn còn rất kiên định, thầm thì vấn đề có thể hay không thể.
Hòa Lý Thanh bước ra khỏi phòng, định đi giặt quần áo thì Lâm Đồng Chương từ phòng tắm bước ra, đã thay bộ quần áo thể thao rộng mỏng, đang định vào phòng lau khô tóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527447/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.