Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt tràn ngập nỗi bi thương, cô nheo mắt khó hiểu. Một lúc lâu sau, cô bật cười, nói:
- Có thể anh cảm thấy trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra, đối với anh, quả thật là chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đầu mũi cay cay, đôi mắt ngập nước, cô cúi đầu, bình tĩnh lại rồi nói tiếp:
- Trước kia anh đem đồ để vào nhà tôi, cha anh, Lâm Hưng An làm ra những chuyện kia, khiến cho cha mẹ tôi, anh trai tôi chết ở trên đường. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, sáu hay bảy tuổi? Ông nội kéo tay tôi đi, đi nhận thi thể.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mở to hai mắt, nước mắt vẫn rơi xuống từng giọt từng giọt:
- Cả nhà chỉ còn lại một mình tôi, sau đó ông nội đưa tôi về nhà, cha mẹ anh còn coi tôi như một đứa ăn xin.
Mặt Lâm Đồng Chương cứng ngắc, đôi môi mím chặt, không nói lời nào.
- Còn nữa, mùa đông năm ấy, tôi cố sức đẩy anh ra ngoài, tôi nói đi ra ngoài, anh, anh đã làm cái gì?
Cô nhíu mày, nước mắt rơi xuống cổ áo. Anh căng thẳng nói:
- Anh cũng biết em hận anh, nhiều năm trôi qua vẫn luôn hận. Năm đó, tại sao em không nói, em cứ im lặng như vậy, anh làm sao có thể biết được em nghĩ cái gì?!
- Từ sau khi tôi bước chân vào nhà họ Lâm, đâu có ai lắng nghe xem tôi muốn gì!
Hòa Lý Thanh trầm giọng gắt lên, thở hổn hển nói:
- Cho tới bây giờ cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-thanh/527453/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.