Ta chợt hít một hơi. Không khí lạnh giá xông vào ngực, khiến cho ta tỉnh táo lại trong thoáng chốc, ta bỗng nhiên mở mắt ra.
Dõi mắt nhìn xung quanh, là bầu trời đêm sáng trăng và vài ánh sao thưa thớt, vạn dặm xa xăm đang vắng bóng mây trời, trong bầu trời đêm cũng đúng lúc có ngôi sao băng lóe sáng vụt qua.
Khoảng không yên lặng khiến cho mớ hỗn loạn và đau đớn ta vừa trải qua giống như một giấc mộng.
Nhất định là mộng, ta an ủi bản thân, Tạ Trạc là một con yêu quái, sao có thể đụng đến Rìu Bàn Cổ chứ, sao hắn nói muốn giết ta, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, chúng ta năm trăm năm rồi, chỉ hòa ly thôi mà, đâu đến mức đòi đánh đòi giết...
Lời tự trấn an trong đầu ta còn chưa tan biến, chỉ vừa quay đầu, đã nhìn thấy một người mặc y phục đen ngồi bên cạnh ta.
Tạ Trạc, chồng trước của ta, trên người tỏa ra không khí lạnh lẽo, tròng mắt ẩn giấu ý định giết chóc, trong tay hắn nghịch một cây rìu nát như có như không. Tựa như mấy tên ác ma giết người khát máu trong truyền thuyết ở Côn Luân.
Ta kinh sợ hít một hơi khí lạnh, lập tức ngồi phịch xuống, mông vừa chạm đất liền lùi lại ba thước, sau đó phòng bị nhìn hắn.
Hắn không có biểu hiện gì, quan sát ta hồi lâu, hơi cúi đầu, hừ ra một câu nửa như nỉ non: "Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chết như vậy."
Ý gì?
Là lo ta hôn mê quá lâu, hay là tiếc nuối ta không chết luôn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/1235584/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.