Hôm nay, lại thêm một ngày ta không thể trở về.
Ta lười biếng híp mắt: “Ta đi tìm Tạ Huyền Thanh.” Ta nói với Tạ Trạc cũng đang trong tình trạng tử khí trùng trùng, "Hắn không chịu kể chuyện xưa, sau đó ta đưa hắn một quyển sách, bắt hắn đọc cho ta nghe..."
Tạ Trạc cũng lười nhác hé mắt, khuôn mặt vô cảm liếc qua ta.
Ta nói cho hắn kết quả: “Hắn ru ta ngủ luôn rồi."
Hắn nhắm mắt lại, rốt cuộc buông một tiếng thở dài.
“Nếu không thôi bỏ đi.” Sau ba ngày sức cùng lực kiệt, ta rốt cuộc đánh trống xin hàng, "Xem ra nhân duyên của hai chúng ta năm đó kiên cố không thể phá vỡ, là kiệt tác của vận mệnh, chúng ta không cần lãng phí thời gian đối nghịch với ông trời."
Tạ Trạc nghe thấy lời này, đôi mắt đang nhắm tức thì mở ra, hắn từ từ ngẩng đầu, đồng tử đen nhánh như cháy lên ngọn lửa.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, làm ta không biết vì sao có chút chột dạ.
Ta nhích mông về sau, lưng dính vào thành ghế, tránh ánh mắt của Tạ Trạc, tiếp tục nói:
“Cái đó... Năm xưa ta xác thực là rất thích ngươi, ngươi hiện tại cũng không thể hạ độc thủ với ta, cho nên chuyện này ngươi rất khó giải quyết. Còn ta, ta đánh không lại ngươi quá khứ, ngược lại, "ngươi" cũng đối xử với ta không tệ..." Ta sờ mũi, có chút hàm hồ nói,
“Cứ tiếp tục như vậy, ta đối với "ngươi" sẽ ngày càng không đành lòng, hôm nay qua những hình ảnh ấy, ta thấy ngươi đối với ta năm đó cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/1235604/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.