Dao găm của ta bị Tạ Trạc cướp đi dễ như trở bàn tay.
Nhưng Tạ Trạc rõ ràng tức giận đến đỉnh điểm, hắn hằm hằm nhìn ta, gằn từng tiếng tên ta: "Phục! Cửu! Hạ!"
Nghe thấy rồi. Ta thừa biết hắn bây giờ không những không thể ra tay với ta, mà còn phải che chở bảo vệ ta. Ta phát hiện, đem tính mạng hoàn toàn giao phó cho Tạ Trạc còn an tâm hơn chính bản thân ta.
Bởi lẽ đó, mọi động tác của ta đều trở nên ung dung thong thả, ta không nhanh không chậm tắt kết nối trên vành tai, lòng bàn tay vừa bị rạch bất ngờ đánh về phía Tạ Trạc.
Pháp thuật tụ lại trong lòng bàn tay ta, tiên thuật lóe sáng nhắm thẳng vào Tạ Trạc.
Ta không khống chế linh lực, luồng sáng mãnh liệt và dồi dào như mũi tên bắn về phía Tạ Trạc.
Ta đương nhiên biết công kích trực diện như vậy căn bản không thể động tới nửa cái móng tay của Tạ Trạc. Hắn phản xạ rất nhanh, chỉ hơi nghiêng đầu, tiên pháp sượt qua thái dương hắn ghim thẳng vào mây kiếp trên bầu trời, giữa không gian mịt mùng nổ ra một chùm ánh sáng trắng.
Hắn nhíu mày lườm ta: “Thực ra ngươi muốn làm gì?"
Rốt cuộc hắn cũng hỏi ta câu này.
“Phát tín hiệu cho Tạ Huyền Thanh." Ta đắc ý, "Để hắn cấp máu cho Hạ Hạ, giúp nàng độ kiếp."
Sự nguy hiểm càng nồng đậm trong mắt Tạ Trạc, hắn đăm đăm nhìn ta, đồng tử đen nhánh mơ hồ cũng có một trận lôi kiếp giáng xuống.
Hắn đương nhiên không thể quay lại bên cạnh Hạ Hạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/1235623/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.