Ta đương nhiên không hỏi nổi.
Một đôi phu thê, có thể đi đến bước đường hòa ly, còn chẳng phải đã tiêu hao hết nhiệt tình cùng ôn nhu sao...
Hơn nữa mới hôm trước Tạ Trạc còn luôn miệng đòi giết ta.
Yêu cầu này của hắn quả thực vô lý hết sức.
Vì thế ta trầm mặc nhìn hắn, giống như thường ngày hắn trầm mặc nhìn ta.
Hắn nhìn ta, đợi rất lâu, sau đó mở miệng: “Phục Cửu Hạ, có phải ngươi đang chơi một trò chơi... Ta đối với ngươi thế nào, đến một lúc nào đó, ngươi sẽ trả lại ta tương xứng."
“Ngươi đang nói gì vậy?”
“Ngươi đang trả thù ta...”
Ta sửng sốt, chỉ thấy Tạ Trạc chầm chậm nhắm mắt lại, ngay sau đó, tay hắn cuối cùng cũng mất đi sức lực, buông ta ra, rũ xuống. Hắn bị thương rất nặng, rốt cuộc vẫn không gắng gượng được mà chìm vào hôn mê.
Ta nghĩ, Tạ Trạc nhất định là bị thương đến mơ hồ, lời này của hắn... nghe giống như đứa trẻ giận dỗi nói ra nỗi ấm ức của nó.
Ta nhìn Tạ Trạc bất tỉnh, trầm ngâm hồi lâu, nghĩ đến thời gian địa điểm hiện giờ, trong lòng càng thêm nhiều tư vị.
Ta tới để khiến Tạ Huyền Thanh và Hạ Hạ gặp nhau, mà thời khắc này, không có Hạ Hạ, cũng chẳng có Tạ Huyền Thanh. Chỉ còn ta và Tạ Trạc ở đây nói chuyện ân oán, còn kỳ diệu lặp lại hoàn cảnh năm trăm năm trước.
Sự an bài của vận mệnh quả nhiên khiến ta không cách nào đoán được.
Nhưng sau phút giây cảm khái ngắn ngủi, trong đầu ta linh quang chợt lóe!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/1235632/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.