: Shu
: Vy
Tạ Trạc không đáp lời ta, có lẽ một câu vừa rồi đã vắt kiệt khí lực của hắn. Bên trong động, dưới ánh trăng, hắn hơi ngửa cổ, gò má chia hai nửa sáng tối, hắn nhắm mắt dựa vào vách đá, lặng thinh như một bức tượng.
Bộ dạng dám chắc ta không phá được kết giới...
Ta không cam tâm, tiếp tục lần mò kết giới, quyết tìm ra kẽ hở của nó.
Đột nhiên, cá âm dương truyền đến một trận huyên náo, ta lắng tai nghe, lát sau, trong đầu vang lên giọng nói đè thấp của Hạ Hạ!
"Ta có đây không? Ta sao rồi? Ta còn có thể cứu không?"
"Hạ Hạ!?" Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ kêu lên, ngay sau đó liền ngậm chặt miệng, len lén liếc nhìn Tạ Trạc trong sơn động.
Hắn vẫn ngồi im như chết, không có lấy một chút phản ứng —— hoặc là hắn cực kỳ tin tưởng vào kết giới của Lão Tần.
Ta ngồi xuống cửa động, muốn nắm bắt tình hình chỗ Hạ Hạ trước. Không chờ ta hỏi, Hạ Hạ đã thở phào một hơi: "Cảm tạ trời đất... Cuối cùng cũng liên lạc được với ngươi. Mấy ngày qua ngươi biến đi đâu thế? Ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt về năm trăm năm sau làm gỏi rồi..."
"Hắn không có bản lĩnh lớn như vậy. Chẳng qua ta không cẩn thận bị cướp khí giới thôi. Ngươi bên đó sao rồi? Tạ Huyền Thanh vẫn ổn chứ?"
Hạ Hạ chạm vào vành tai lần nữa, hình ảnh cũng xuất hiện trong đầu ta. Thông qua Hạ Hạ, ta thấy kết giới động băng tối đen của nàng.
Buồn cười là, cùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/1235653/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.