: Shu
: Vy
Tạ Trạc đưa ta vào thành.
Trong thành sương mù dày đặc, tịch mịch hệt như bên ngoài.
Hai bên đường nhà cửa đổ nát, mặt đường cũng toàn sỏi đá, mọi thứ đều là minh chứng nơi đây từng có cuộc sống bình thường, chỉ là bây giờ...
Ta quan sát bốn phía, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, im lặng thật lâu mới quay sang nhìn Tạ Trạc.
Tạ Trạc lớn lên ở nơi này sao?
Nếu là như vậy, hình như ta đã hiểu được lý do hồi ở Côn Luân hắn luôn có thái độ phòng bị, không cho ta đến Thúy Hồ Đài hay những nơi hỗn loạn -- hắn không tin bất kỳ ai.
Bởi vì không biết ai là ma, nên hắn không cách nào tin tưởng.
Khúc mắc trong lòng thông suốt rồi, hôn nhân năm trăm năm hắn nắm ta trong lòng bàn tay, thoáng chốc ta cũng ngộ ra nhiều điều.
"Tại sao lại không nói với ta chuyện này?" Ta hỏi Tạ Trạc, "Nếu ngươi nói với ta, yêu tà khó phân biệt..." Ta càng nói càng nhỏ, quét mắt qua bốn bề đổ nát.
Cuối cùng ta cũng hiểu, Tạ Trạc nói "Vì muốn tốt cho ta" là có ý gì.
Nếu ta biết trên đời này ai cũng có thể là yêu ma, vậy thì những ngày rong ruổi dạo chơi, những ngày luyện binh trong quân doanh, thậm chí cuộc sống sinh hoạt thường ngày đều sẽ có sự thay đổi lớn.
Ta sẽ thu mình, sẽ đề phòng, sẽ hoài nghi. Mỗi ngày đều thấp thỏm không yên.
"Không biết, mới có thể vui vẻ..." Lời Tạ Trạc từng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu ta.
Hóa ra, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/1235664/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.