Ta đột nhiên nhớ đến ngày ta cắt dây tơ hồng, ánh sáng trong mắt Tạ Trạc lặng lẽ tắt lụi.
Ánh sáng đó ngày ấy ta chẳng hề bận tâm, nhưng hôm nay, nó lại biến thành mũi kim đâm vào tim ta, khiến ngực ta đau nhói.
Ta khẽ đẩy Tạ Trạc ra.
Hắn vẫn ngơ ngác nhìn ta, giống như chưa thoát khỏi câu vừa rồi của ta.
“Tạ Trạc.” Ta gọi tên hắn, sau đó siết chặt tay hắn:
“Không hòa ly.” Ta nói, “Chúng ta không hòa ly nữa.”
Đôi mắt đen nhánh của hắn chăm chú nhìn ta.
Trong mắt đều là hình bóng ta. Là ta sắc mặt tái nhợt, là ta khóe môi run rẩy, là ta mặt đầy nước mắt.
Ta tháo sợi dây thừng buộc trên hông xuống, quấn ba vòng quanh cổ tay ta, đầu còn lại quấn ba vòng quanh cổ tay hắn, sau đó dùng miệng kéo mạnh sợi dây, buộc chặt hai chúng ta lại với nhau.
“Tơ hồng!” Ta lau sạch nước mắt đang không ngừng chảy, xuyên qua hơi nước mờ ảo, nhìn thẳng vào hắn, "Ta sẽ tự tay nối lại!"
Tạ Trạc vẫn im lặng.
Hắn cúi đầu, nhìn dây thừng buộc trên cổ tay, tựa hồ không dám tin, hắn có chút dè dặt xoay nhẹ cổ tay.
Dây thừng buộc rất chặt, sao có thể bị động tác khẽ khàng ấy của hắn làm tuột, nhưng hắn vẫn dùng tay kia chạm vào nút thắt.
Hắn trầm mặc cúi thấp đầu, hàng mi dài che khuất đôi mắt hắn.
Ta không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, chỉ biết nín thở chờ đợi.
“Phục Cửu Hạ...”
Hắn gọi ta, ta lau nước mắt, mang theo mong chờ nhìn hắn.
“Tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/1235669/chuong-45.html