Ta và Tạ Trạc đứng dưới mũi thương sắc bén.
Hắc giáp tướng quân cưỡi ngựa từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh sáng yếu ớt của vùng đất sương mù, nom hệt như một bức tượng, không rõ là thần hay ma.
Ta vẫn không thấy được khuôn mặt bên trong khôi giáp, chỉ thấy hắn lạnh lùng giơ thương lên.
Ta mở to mắt, cảnh tượng phía trước như biến thành hình ảnh quay chậm, "soạt" một tiếng, mọi thứ lại trở về tốc độ bình thường, thương bạc vút qua ta và Tạ Trạc, cắm phập xuống đất, hắc giáp tướng quân xoay người xuống ngựa.
Hắn không giết chúng ta.
Hắn đem ngựa cho ta và Tạ Trạc.
Tạ Trạc cược thắng rồi.
Tạ Trạc cõng ta, lưu loát xoay người lên ngựa.
“Dùng thương.”
Cuối cùng ta cũng nghe được tiếng hắc giáp tướng quân, trầm thấp hùng hồn, tựa như tiếng trống trận.
Hóa ra vừa rồi hắn ném thương về phía ta và Tạ Trạc là muốn cho chúng ta mượn thương?
Ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng đã quay đi, đưa lưng về phía chúng ta, trực tiếp lao vào vòng vây kẻ địch.
Chúng ta dùng thương, vậy hắn dùng cái gì?
Ta vừa nghĩ tới đây, Tạ Trạc cưỡi ngựa rút cây thương cắm trên mặt đất lên, sau đó ném kiếm của mình về phía hắc giáp tướng quân.
Hắc giáp tướng quân không hề ngoảnh lại, chỉ dựa vào tiếng gió giơ tay bắt lấy kiếm của Tạ Trạc, không có bất cứ hành động dư thừa, hắn rút kiếm, khảng khái lao lên quyết chiến với yêu tà.
Tạ Trạc cũng không một giây chậm trễ, hắn ôm ta trong lòng, tay cầm thương bạc, thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/1235673/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.