Đại kết cục Thượng: Ta chết, nhưng đã tái sinh_
Cơ thể Tạ Trạc không hề bài xích linh phách ta.
Nhưng khi tiến vào cơ thể hắn, ta cảm thấy vô cùng khác lạ.
Ta nhớ rất rõ, sau khi dung nhập với cơ thể người khác, đầu tiên sẽ cảm nhận được linh phách đi vào kinh mạch tứ chi, sau đó là cảm giác trói buộc hữu lực.
Nhưng những điều này, lại... không có ở cơ thể Tạ Trạc.
Ta như hạt cát rơi vào sa mạc.
Thế giới bên trong Tạ Trạc có một vùng không không gian rộng lớn bị mây mù che phủ, khiến ta mắc kẹt.
Ta không cảm nhận được kinh mạch của Tạ Trạc, cũng không biết phải làm sao để điều khiển cơ thể hắn.
Càng đừng nói đến giết hắn...
Ta có chút nóng vội bay qua bay lại, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Tạ Trạc sắp phát điên đi lấy Rìu Bàn Cổ bổ ra thời không.
Ta không còn nhiều thời gian nữa.
Ta len lỏi tìm kiếm khắp mọi nơi.
Linh phách ta bị mắc kẹt ở không gian này, vậy linh phách Tạ Trạc thì sao? Liệu hắn có ở quanh đây không?
Nếu ta không thể điều khiển cơ thể Tạ Trạc để "tự sát", vậy thì ta phải tìm linh phách Tạ Trạc, đánh thức linh phách hắn, nói cho hắn toàn bộ sự việc, cũng xem như hoàn thành mục đích! Đường nào mà chẳng đến Tây Thiên!
Ta không ngừng tìm kiếm, đột nhiên phát hiện phía trước có sự chuyển động, trong màn sương mù phía xa xuất hiện một cột hắc khí phóng lên cao.
Có động tĩnh là có mục tiêu.
Ta lập tức bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/502320/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.