Ngày 12 tháng 2.
Mọi chuyện diễn ra đúng như trong trí nhớ của ta, "ta" và Tạ Trạc tình cờ gặp nhau.
Sau đó, ta không cần làm thêm gì nữa. Ta lơ lửng giữa không trung, nhìn bản thân năm đó và Tạ Trạc ta nhất mực bảo bọc cùng nhau trải qua "quá khứ".
“Ta” khiêng hắn về sơn động trong rừng tuyết trúc, chăm sóc hắn nửa tháng, giúp hắn băng bó vết thương, đổi thuốc, lau sạch cơ thể, "ta" ngày càng cảm thấy hiếu kỳ và quen thuộc hơn với hắn, cũng vô cùng thích diện mạo tuấn tú của hắn.
Tạ Trạc bấy giờ với "ta" mà nói, vừa thần bí, nguy hiểm, lại không kém phần dụ hoặc.
Con người nói chung sẽ luôn bị những thứ như vậy hấp dẫn.
Sau hai tháng, Tạ Trạc lần đầu tiên tỉnh lại.
Hắn bị thương rất nặng, hoàn toàn không thể cử động được.
Mà "ta" thì đang truyền hồn lực cho hắn, để hắn sớm bình phục.
Ngay khi hắn mở mắt, liền trông thấy "ta" ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn không quên truyền hồn lực.
Hắn cau mày, xem xét thương tích trên cơ thể, sau đó lại nhìn ta. Hắn giật giật đầu ngón tay, giống như muốn ngồi thẳng dậy, nhưng hắn bị thương quá nặng, chỉ một động tác nhỏ đã khiến hắn thở dốc.
“Ta” bị hắn kinh động, lập tức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
“Ngươi tỉnh rồi!”
“Ta” vô cùng mừng rỡ, rướn người quan tâm hắn.
“Thế nào? Ổn không?... Ta không phải đại phu thực thụ, hai ngày vừa rồi mới tìm đại phu trong quân doanh học sơ qua, ta còn sợ chữa hỏng cho ngươi rồi cơ... Thật không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/502327/chuong-74.html