Tình hình phương bắc tiếp tục chuyển biến xấu, Thước Sơn đã không thể chứa thêm người nữa.
Chủ Thần Tễ rốt cuộc hạ lệnh ——
Phong tỏa Thước Sơn.
Cổng thành hoàn toàn đóng lại, bên ngoài thị trấn Thước Sơn, những người chưa được vào thành đều điên cuồng đập cổng, có người khóc lóc thảm thiết, có người tê liệt kiệt sức, lại có người tuyệt vọng đi vào vùng đất đã chìm trong tà khí.
Trước cổng thành một màn thê lương, hệt như địa ngục trần gian.
Nhưng Chủ Thần Tễ không mảy may dao động, nhìn chúng sinh giãy giụa tìm đường sống, hắn chịu mọi lời oán hận, nhục mạ cùng phỉ nhổ.
Hắn không giải thích bất cứ điều gì.
Hắn dường như thực sự biến thành phật trong miếu, nghe hết nỗi khổ chúng sinh, nhưng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, thương xót không nói được thành lời.
Từ đó về sau, bầu không khí ở Thước Sơn cũng bắt đầu thay đổi.
Chợ không còn náo nhiệt, không người buôn bán lương thực thuốc thang. Nhóm nạn dân vào được Thước Sơn lại phải đối mặt với tương lai mờ mịt.
Quân sĩ mỗi ngày đều đi tuần tra, nhưng sĩ khí đã xuống rất thấp.
Duy nhất không thay đổi, dường như chỉ có Tạ Trạc.
Dọc đường không còn trẻ nhỏ đuổi theo hắn học công pháp, không còn lão nhân gia đưa hắn mũ áo, nhưng hắn vẫn kiên trì với bổn phận của mình —— tìm kiếm Chử Liên cùng dấu vết tà khí khắp hang cùng ngõ hẹp.
Ta ngày ngày bay bên cạnh hắn, bây giờ không tìm được dân chúng Thước Sơn nữa, ta chỉ có thể đến quân doanh, thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/502332/chuong-71.html