Trên đường cùng Tạ Trạc tới Thước Sơn, ta cứ đắn đo mãi có nên nói ra chuyện Tà Thần hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tạm thời chưa nói chuyện này với Tạ Trạc và Chủ Thần Tễ.
Thứ nhất, đối phó với Tà Thần là trọng trách ta không gánh nổi hậu quả nếu thất bại.
Sau khi Tạ Trạc chết, Tà Thần tái sinh, Chư Thần ở Côn Luân cũng học theo Tạ Trạc, hấp thụ tà khí, nhưng bọn họ đã thất bại, bởi vậy Tây Vương Mẫu mới nói, không phải Tạ Trạc thì không thể.
Nhưng người họ nói, là Tạ Trạc mấy ngàn năm sau, có bản lĩnh lấy thân phận yêu quái, dùng Rìu Bàn Cổ bổ ra thời không.
Còn Tạ Trạc của hiện tại, có lẽ cũng giống như Chư Thần, không thể hoàn thành được đại nghiệp.
Nếu hắn thất bại, thế gian này sẽ thực sự không còn Tạ Trạc.
Chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào Chư Thần đưa ta về quá khứ một lần nữa?
Thứ hai, tư tâm của ta quá nặng.
Lần trước Tạ Trạc lấy thân hiến tế, tiêu diệt Tà Thần. Nhưng giờ ta muốn một kết quả tốt hơn, hắn giết được Tà Thần, và còn sống.
Nhưng nếu giết Tà Thần, nhất định phải cần Tạ Trạc dùng mạng đánh đổi...
Ta liền muốn kéo dài chút nào hay chút ấy.
Ít nhất, có thể khiến hắn sau khi rời khỏi rừng băng cảm nhận được càng nhiều sự dịu dàng của nhân thế.
Chứ không phải vì làm thân xác mà đến, rồi lại làm vật chứa mà đi.
Nếu thực sự như vậy, thì vận mệnh quá tàn nhẫn với Tạ Trạc...
Cuối cùng, Tà Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/502338/chuong-66.html