Không biết khi nào Tạ Trạc mới tỉnh nên ta vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn. Mãi đến bảy ngày sau, cơ thể dần dần bình phục, Tạ Trạc cuối cùng cũng mở mắt.
Trước khi hắn tỉnh lại, quang cảnh chém giết ngày đó đã biến mất không còn dấu vết.
Cát bụi trên mặt đất cũng bị tịnh khí của rừng băng cuốn bay.
Thánh địa khôi phục dáng vẻ không nhiễm bụi trần, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau khi tỉnh lại, Tạ Trạc ngồi ngây ra một lúc lâu, dáo dác nhìn khắp bốn phía, mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, khiến hắn không phân rõ được là thực hay mơ.
Khó khăn lắm mới tiếp nhận được hiện thực, hắn cụp mắt chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc ấy, trong ngực áo hắn vang lên tiếng "lách cách".
Tạ Trạc mò trong áo, lấy ra mấy thứ đồ nhỏ, đó là... những viên đá... trong suốt?
Ta bay lên tay Tạ Trạc, cẩn thận quan sát một hồi, hoa văn trên đó, ta biết!
Đây chẳng phải là cái chân giả của "Cẩu" Cửu Hạ sao!
Chỉ là cái chân giả này đã bị vỡ vụn trong hỗn chiến, không biết tại sao lại biến thành những viên đá nhỏ trong suốt như pha lê.
Những viên đá trông giống hệt mặt hồ băng, chẳng lẽ... chúng bị hồ băng đồng hóa?
Nhưng lều trại của tuyết lang tộc trước đây không hề bị đồng hóa mà...
Nói cách khác...
Ta đột nhiên nhớ đến trước kia Chử Liên lúc sắp chết từng nói —— lần thứ hai ta và Tạ Trạc xuyên không, có một khoảng thời gian chúng ta không ở cạnh nhau.
Khoảng thời gian đó, Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/502341/chuong-64.html