Vậy là ta dùng thân phận một chú chó ở lại tuyết lang tộc.
Tạ Trạc lại bắt đầu ra ngoài, nhưng chỉ là để tìm nước và đồ ăn cho ta.
Ta sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian hắn ở bên ngoài, tuy tuyết lang tộc không ai quan tâm đến hắn, nhưng có ta chơi cùng hắn là được rồi. Dù ta chỉ có ba chân nhưng hành động không hề bất tiện.
Lâu dần, lại khiến Tạ Trạc nảy sinh hiểu lầm, hắn cho rằng ta rất thích ra ngoài chơi, vì thế mỗi lần cho ta ăn, hắn cũng cố ý kéo dài thời gian ở bên ngoài, chỉ là hắn luôn đưa ta đến chỗ không có các tộc nhân khác.
Ta muốn khiến hắn vui vẻ, hắn cũng muốn chiều chuộng ta.
Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là, ta thấy những biểu cảm vui mừng trước đây ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt Tạ Trạc.
Hắn giống như đã tìm lại sự mong chờ với tương lai.
Thậm chí, khi tâm trí dần trưởng thành, hắn cũng bắt đầu tính toán cho tương lai...
Mỗi ngày sau khi kết thúc nghi thức dâng hồn lực, Tạ Trạc đều lén lút truyền một ít hồn lực cho ta, khiến ta luôn dồi dào năng lượng.
Nhờ có số hồn lực này, ta không những không cảm thấy đói, mà cơ thể cũng bắt đầu có hồn lực của riêng mình.
Thậm chí ta còn cho rằng, một thời gian nữa không chừng ta sẽ biến thành một con cẩu yêu! Vậy thì sẽ có thể ở bên Tạ Trạc lâu hơn rồi!
Hắn không giải thích gì về hành động này, ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/502348/chuong-59.html