Sau khi gặp Chử Liên, ta bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, một lần nữa quay về gánh vác trọng trách thượng tiên, quản lý quân thủ vệ.
Côn Luân vẫn luôn tốt đẹp, bình yên từ cuối xuân vượt qua mùa hè, sau đó lại nghênh đón những ngày đầu thu.
Sau đó...
Thế gian rục rịch xảy ra biến cố.
Tây Vương Mẫu cùng các Chủ Thần che giấu sự tồn tại của Bất Tử thành, khắp thế gian bố trí tai mắt của Lão Tần, bắt những người vô tình phát hiện ra chân tướng vào Bất Tử thành.
Chuyện này vẫn luôn là chủ đề bàn cãi khắp trong ngoài Côn Luân.
Ban đầu chỉ là cuộc thảo luận trên phố, sau đó các thượng tiên cũng có cái nhìn trái chiều, có người cho rằng các Chủ Thần không làm sai, lại có người khăng khăng các Chủ Thần dù vô tình hay cố ý đều đã hại chết rất nhiều người vô tội, sai lầm của họ không khác gì Tà Thần.
Ta chưa từng đưa ra ý kiến về vấn đề này, cũng quán triệt quân thủ vệ không được bàn tán lung tung.
Ta đã thấy cảnh tượng thảm khốc trong Bất Tử thành, nhìn từ góc độ của ta, ta không thể phán xét hành vi của Tạ Trạc và các Chủ Thần là đúng hay sai, ta chỉ có thể cùng quân thủ vệ tiếp tục giữ vững hòa bình hiện tại.
Nhưng sự bất đồng sẽ không vì ta giữ im lặng mà biến mất.
Côn Luân, hoặc giả nói thế gian này trước sau gì cũng nổi lên sóng gió, sự bình yên ngắn ngủi chẳng duy trì được bao lâu.
Một người bán hàng rong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly/502357/chuong-53.html