Hơn bốn tháng sau, anh đến trường nhận bằng tốt nghiệp. Được xứng tên trên sân khấu với kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc, anh cầm lấy bằng tốt nghiệp, đám phóng viên bao quanh anh...
- Lâm thiếu gia, xin cậu nói một chút về cảm xúc của cậu..
- Lâm thiếu gia. Chẳng hay cậu đã có bạn gái chưa?
- Lâm thiếu gia. Sau này cậu sẽ đến Lâm thị làm phải không?
- Lâm thiếu gia...
- Lâm thiếu gia...
Anh đau đầu chau mày lại.
- Tôi xin phép không trả lời những câu hỏi ngu xuẩn này.
Anh sải bước đi về nhà, bước vào phòng, trong lòng chỉ muốn thấy bóng dáng cô nhưng cô không có ở đây. Anh lại chạy xuống phòng khách tìm Lý Nguyệt Nguyệt.
- Mẹ. Vân Thanh đã đi đâu?
- Con bé nói nó muốn đi thăm mộ cha mẹ nó.
Anh nhanh chóng ra xe chạy đến khu mộ, nghe cô nói mộ của cha mẹ cô ở khu nghĩa trang nằm trong khu mộ Cố gia...
Anh đến nơi, thấy cô đang đứng trước hai ngôi mộ. Anh tiếng đến gần sau cây cột.
- Cha mẹ. Con bây giờ rất hạnh phúc. Tuấn Kỷ rất yêu thương con. Cha mẹ không cần lo lắng cho con.
- Vân Thanh.
Cô đang nói say mê, anh bước đến ôm lấy cô.
- Sao anh lại đến đây?
- Mẹ nói em muốn đi thăm mộ.
Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt đầy lo lắng, cô cười ôm anh.
- Em cũng không có rời khỏi cuộc sống của anh, anh lo cái gì.
- Làm sao không lo cho được. Em là tất cả của anh...
- Chúng ta về thôi.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mau-don/186090/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.