Hơn một tuần sau đó thì chân cô đã lành. Anh vẫn đi học bình thường nhưng về đến nhà lại ru rú trong phòng với cô.
- Bà xã. Anh đã chọn ngày rồi. Tháng sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.
- Không cần đâu.
- Làm sao lại không cần? Anh muốn cho cả thế giới biết em là người Lâm Tuấn Kỷ anh yêu thương, để em đi đến đâu cũng có người gọi một tiếng Lâm phu nhân. Vợ à, em chịu khổ nhiều rồi, anh chỉ cho em một hôn lễ làm sao đáp đủ những gì em đã vì anh.
Phải. Cô vì anh thích trẻ con mà ngay cả biện pháp tránh thai cũng bỏ qua mặc dù chỉ mới hai mươi tuổi, cô yêu thích tự do, không muốn làm mẹ quá sớm, nhưng anh quá thích trẻ con, cô đành phải sinh cho anh...
Cô bị anh làm cảm động. Mũi nghẹn nghẹn khóc nấc lên. Anh bị cô dọa sợ, ôm cô vào lòng hôn lên mắt cô.
- Được được. Không làm lễ cưới cũng được. Anh không ép em.
- Ông xã. Em thật sự rất yêu anh, từ trước đến nay chỉ có anh là tốt với em nhất, em không thể không có anh...
Vừa rồi cô kêu tiếng "ông xã" làm anh vô cùng thích thú. Lại thêm "em thật sự rất yêu anh", tâm trạng của anh lúc này bay bổng trên chín tầng mây, được rồi, Lâm Tuấn Kỷ hai mươi năm nay tự hào mình không bại dưới tay lũ đàn bà ngu xuẩn ngoài kia, bây giờ bại dưới tay cô gái nhỏ này, anh có chết cũng không ngờ được, bản thân lại yêu say đắm một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mau-don/186093/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.