Tại phòng học, cô ngồi cạnh anh xem bài tập. Buổi học diễn ra rất thuận lợi, anh đưa cô đi ăn.
Anh cầm phần tóc phía sau cho cô dễ ăn hơn, sau đó đưa cô về nhà. Lý Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cô liền rối rít.
- Con gái. Hôm nay đi học có vui không?
- Rất vui ạ. Bác gái, bác có rãnh không?
- Em chỉ được phép ở trong phòng cùng tôi, không cho ra ngoài.
Anh lườm cô một cái sau đó đi lên phòng.
- Bác gái. Chúng ta nói chuyện qua tin nhắn nhé. Anh ấy không cho con ra ngoài.
- Được được.
Lý Nguyệt Nguyệt nhìn cô theo sau anh bước lên phòng trong lòng vui vẻ, thì ra trước nay con trai bà không quan tâm đến phụ nữ là do Vân Thanh chưa đến, chứ không phải như bà suy diễn.
Cô bước lên phòng, anh từ phòng tắm bước ra, đã sớm thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi, cả hai bước lên giường.
Cô nằm một góc, anh nằm một góc, anh đọc sách còn cô không ngừng ấn bàn phím điện thoại. Từng tin nhắn đến và đi.
- Bác gái. Tuấn Kỷ thích ăn món gì, không thích gì. Thói quen khi ngủ của anh ấy, anh ấy sợ cái gì nhất?
Hơn năm phút sau đó một tin nhắn từ Lý Nguyệt Nguyệt gửi đến.
- Tuấn Kỷ thích ăn gà Kung Pao, tôm hấp bia và còn nhiều món hôm khác bác sẽ kể, nó không thích ăn gừng, không thích ăn đậu... À còn thói quen khi ngủ của nó là phải có vật để ôm, nó không sợ gì cả, chỉ ghét phụ nữ tô son chét phấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mau-don/186100/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.