Nhan Tú Anh phải nhập viện, cha mẹ Trà một chút cũng không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhan Tú Anh được đưa vào xe cấp cứu, người hầu trong nhà cũng rất bình thản, chỉ hơi buồn vì không được xem kịch vui mỗi ngày, Thúy Nhi thường xuyên bức Nhan Tú Anh làm việc đến đầu tất mặt tối, nên họ cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi ngồi cắn hạt dưa tán dóc.
Bầu trời hôm nay đỏ rực, Nhạc Ly Ly đứng ở ngoài ban công, đôi mắt lúng liếng ngước nhìn bầu trời, hai má phụng phịu liền dẫm chân bỏ vào phòng.
-“ Trà Hồng Yên cậu tin nổi không, sáng sớm hôm nay trời quang mây tạnh, nóng muốn bức người, đột nhiên tối lại giở chứng muốn mưa, gió lớn đến nổi muốn thổi tớ dán cả vào vách tường” Nhìn Trà Hồng Yên đang bình thản tẩy trang, Nhạc Ly Ly đặt mông trên giường vươn tay lấy cái điện thoại để chế độ im lặng của Trà Hồng Yên, hai mắt to tròn trợn ngược lên, ôi mẹ ơi, cái tên “Tiểu Bạch Kiểm” này gọi đến cả 590 cuộc gọi hôm nay, thật cmn quá là kiên nhẫn đi.
-“ Này, sao cậu không bắt máy đi” quơ quơ điện thoại thật mỏng, thật lớn của cô, trên màn hình còn vụt sáng thông báo có cuộc gọi đến
-“Lười” Cô biếng nhác phun ra một chữ sau đó mới đi vào phòng tắm ngâm mình, Nhạc Ly Ly trong lòng vô cùng ngứa ngáy, vô cùng vô cùng nhiều chuyện, muốn bắt máy, nhưng ngại mạng mình còn sống, không biết là cố ý hay vô tình, Nhạc Ly Ly lại lướt ngón tay mình qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mau/29909/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.