-“3 người các cậu đi theo tôi làm gì” Cô cảm thấy muốn giết người, vừa ra khỏi nhà hàng cứ tưởng rằng sẽ thoát khỏi cái đám rắc rốc này, đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố này, vừa bước chân ra khỏi xe, liền thấy 3 cái gương mặt đáng ghét kia.
-“Em đến đây làm gì?” To gan vươn tay ôm lấy cái eo thon gọn của cô, Triệu Tử Phong ôn nhu nói.
-“Mua sắm” Cô mặc kệ nhìn hắn, mau chóng đứng cách xa hắn ba bước, vô tình lại đứng cạnh Hoàng Ân tiểu tử, một màn này vô cùng nhức mắt, Hoàng Ân đắc ý nhếch mép cười.
-“ Các người về đi, tôi đi mua chút đồ cá nhân, kéo cả đám đi như vậy phiền chết được” Cô kiên nhẫn nói một câu
-“ Nhan vậy tên đó theo em làm gì, mà chúng tôi lại không đi cùng được” Hồng Lân lành lạnh nói.
-“…” Cô trừng mắt nhìn gương mặt tuấn mĩ, điềm đạm của Hồng Lân, không nhìn được cảm xúc gì trong đôi mắt dấu dưới gọng kính sắc lạnh kia. Có chút nghe không ra được gì trong lời nói tùy ý của cậu
-“Đúng thế, nếu muốn chúng tôi trở về, tên này…cũng trở về đi” Triệu Tử Phong bị cô xa lánh liền thấy đau lòng, lại nhìn cái gương mặt đắc ý kia…hắn tức điên.
-“…” Ba vạch hắc tuyến rớt xuống, này không được nhan, cô không muốn tay xách nách mang, Hoàng Ân là cô kêu đến để làm culi cho mình, kêu hắn về, không phải là cô khổ sao. Cô trừng mắt liếc liếc nhìn ba tên nam nhân này. Hừ một tiếng kéo tay Hoàng Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mau/29915/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.