Thu ý tiệm tiệm thâm nùng
Trung thu quá hậu đích mỗ nhật
Nhật xuất, không khí hoàn thị lãnh lương đích.
[Tạm dịch :
Thu ý dần dần thâm nồng.
Trung thu qua đi ngày nào đó.
Mặt trời mọc, không khí vẫn là lành lạnh .]
Họa Mi nằm ở trên giường, đôi mắt mơ màng buồn ngủ khẽ hé mở, tay nhỏ bé hướng phía trước tìm kiếm, lướt qua gấm vóc xanh biếc, mềm mại dưới thân.
Lạnh quá.
Nàng mệt mỏi cử động thân mình, tóc dài như tơ lụa xõa tung, khẽ dụi đôi mắt nhìn chăm chú vào đôi gối trên chiếc giường uyên ương.
Một cái phía trên có vết hằn là dấu vết nàng vừa mới tỉnh ngủ, mà cái còn lại không hề lõm xuống, trên mặt gối còn giữ cảm giác mát lạnh ban đêm.
Tối hôm qua Hạ Hầu Dần không có trở về.
Thành thân đến nay được tám năm, tuy cũng từng bởi vì thương sự, hắn đi xa đến phía Nam, vợ chồng xa cách mấy ngày để nàng một mình ngủ ở khuê phòng. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên, hắn trắng đêm chưa về lại không có báo cho nàng biết hắn đi đâu.
Họa Mi ở trong phòng ngủ, đợi suốt cả đêm, đợi mãi cho sắc trời ngoài cửa sổ sáng lên, cuối cùng mệt mỏi cùng cực, nàng mới thoáng chợp mắt trong chốc lát.
Nha hoàn thân thiết sớm chuẩn bị nước nóng cũng khăn mặt, ở ngoài hồ điệp thính chờ. Nàng nhẹ giọng gọi, nha hoàn lập tức cầm nước ấm đi vào, hầu hạ nàng rửa tay rửa mặt, tẩy đi cơn buồn ngủ còn sót lại.
Họa Mi ngồi trước kính chải sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mi/385124/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.