Phong tuyết tung bay nơi chân trời.
Trong thành.
Bông tuyết nhẹ nhàng bay vào qua cửa sổ mở rộng, lọt vào lầu hai lương hành Hạ Hầu, hạ xuống trên vai của một nam nhân. Hắn đứng ở trước cửa sổ, không sợ phong lạnh tuyết hàn, lẳng lặng đứng thẳng bất động, nhìn vào thân ảnh tiêm nhược càng đi càng xa trong bão tuyết.
Hắn nhìn nàng rời đi, trên gương mặt thanh lãng không hề có một tia biểu tình. Chỉ có cặp mắt đen tinh tường,sâu thẵm không đáy kia, sau khi nàng bước ra khỏi Hạ Hầu phủ, mới tháo gỡ tầng tầng lớp lớp ngụy trang, để lộ ra ngũ tạng thiêu đốt đau nhức.
Quản sự đi lên lầu hai, đứng sau lưng hắn dùng tay lau nước mắt, nghẹn ngào mở miệng.
“Hổ gia, phu nhân đã rời đi.”
“Mọi chuyện đều an bài ổn thỏa chưa?” Hạ Hầu Dần không có quay đầu, vẫn nhìn chăm chú vào trong trời tuyết, bóng dáng nàng dần dần biến mất.
“Đã xong.”
“Phái người đuổi theo.”
“Đã đuổi theo .”
“Đừng để cho nàng gặp chuyện không may.”
“Đã biết.”
Đổng Khiết vẫn mãi đứng ở một góc, vẻ mặt bất lực, trong mắt đầy lệ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đau như cắt, cuối cùng cố lấy dũng khí rụt rè hỏi: “Hổ gia, thật sự phải làm như vậy sao?”
Trong khoảng thời gian qua, tất cả những gì Hạ Hầu Dần phân phó, nàng đều nghe theo chưa từng chất vấn. Nhưng buổi tối hôm nay, khiHọa Mi thật sự rời đi, nàng cơ hồ không thể chịu đựng được tự trách trong lòng. “Hổ gia, hay là bây giờ ngài đuổi theo, cùng phu nhân giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mi/385137/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.