“Đừng khóc, đừngkhóc.” Tất Thanh dỗ dành tôi như dỗ dành một đứa trẻ, anh mở cửa bệnhviện ra, dắt tôi vào, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của tôi, đau đớnnói, “Mưa to quá, em ướt hết rồi, ngộ nhỡ bị ốm thì làm thế nào.”
Tôi vẫn nắm chặt tay anh không buông, miệng lúng búng đáp:
“Ốm thì anh chữa...”
“Tiêm thuốc giảm sốt của mèo cho em hả?” Tất Thanh đặt tôi xuống ghế, tìm một cái khăn sạch, lau khô đầu và mặt cho tôi, nhưng tóc tôi ướt quá nênkhông làm sao lau sạch được. Cuối cùng anh vứt khăn đi, đưa cái áoblouse trắng của mình cho tôi, ngượng ngùng nói, “Cả người ướt hết rồi,như thế không tốt cho sức khỏe. Em mặc cái này vào đi, anh ra siêu thịmua quần áo cho em.”
“Nhà em ở ngay gần đây...” Tôi nghẹn ngào nói.
Tất Thanh đỏ mặt:
“Thế anh đưa em về.”
“Em không muốn về...” Nơi đó có Hoa Dung, chắc chắn cô sẽ nói với Ngao Vânviệc tôi đi tìm Tất Thanh. Thế là tôi nhận lấy cái áo blouse, loạngchoạng đi vào nhà tắm, cởi bộ quần áo ướt ra, thay vào.
Áo củaTất Thanh rộng quá, dài tới tận bắp chân, tôi gần như có thể mặc nó nhưmột cái váy, tay áo che lấp cả tay tôi, cổ áo cũng bị trượt xuống, tôiphải cài cái cúc áo lên tận trên cùng nó mới không rơi xuống.
Đira khỏi phòng tắm, Tất Thanh pha một cốc sôcôla nóng cho tôi, anh cốgắng chuyển ánh mắt ra ngoài đường, không nhìn vào cổ tôi, sau đó nói:
“Thôi anh đi mua cho em bộ quần áo nhé.”
Tôi nhìn lại mình, đúng là chẳng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158657/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.