Căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông ngập trong mùi thơm của cá, tôi còn lôi ra đủ loại đồ ăn vặt để chia sẻ với mọi người, ngồi một lúc thì Hoa Dung ra về, Tiểu Mao thì ăn no nằm lăn lên giường không chịu đi.
“Muộn lắm rồi, con về phòng ngủ đi.” Tôi khuyên.
Tiểu Mao vừa cắn hạt dưa vừa nháy mắt với tôi:
“Con muốn ngủ với mẹ.”
“Đừng có nói mấy câu nghe sởn gai ốc như thế.” Tôi cầm cái gối đập mạnh vào nó. “Lớn tướng ra rồi mà còn đòi ngủ với mẹ!”
Tiểu Mao cắn ngón tay nghĩ ngợi rồi lăn tròn, biến thành hình mèo, sau đó nhảy lên đùi tôi:
“Thế này là ngủ chung được rồi.”
“Ừ.” Tôi ừ một tiếng, túm lấy cổ nó, mở cửa ném ra ngoài. “Ngủ ngon.”
“Meo... thật độc ác!” Con mèo cào lên cánh cửa một lúc xong mới thôi. Tôi quayđầu nhìn bãi chiến trường trên đất, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thế làquyết định đi tắm rồi đi ngủ trước, hôm sau mới dọn dẹp. Vào phòng tắmthì phải đi qua bếp, tôi bất giác lại nhìn ra ngoài của sổ, bên trongbệnh viện thú cưng vẫn tối om om, nhưng tôi vẫn đứng yên nhìn sang bênđó rất lâu.
Mày đang chờ đợi điều gì? Tôihỏi bản thân, người đó đã không thể nào, đừng có ước mơ xa xỉ. Mặc choanh quý mến tôi thế nào, khi nhìn thấy cảnh Ngao Vân hôn tôi thì chắcchắn anh cũng sẽ bỏ cuộc. Huống hồ Ngao Vân lại không phải con người,nếu tôi làm bừa, e rằng Long nhân nổi giận, có thể sẽ gây phiền phức cho Tất Thanh.
Cho dù thế nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158661/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.