Tiểu Mao lập tức thanh minh:
“Không phải! Là Ngao Vân thúc thúc đưa con đi!”
Lời nói vừa dứt, Ngân Tử lập tức giáng một bạt tai xuống đầu nó, tôi vội vàng xót xa ôm lấy con, trách Ngân Tử:
“Chỉ vào lầu xanh ngắm mấy cô nương xinh đẹp với ăn chút đồ ăn, có gì ghê gớm đâu, ngươi đánh Tiểu Mao làm gì?”
“Cha nuôi có cần giảng giải kỹ cho mẫu thân lầu xanh là gì không?” Tiểu Maođắc ý lè lưỡi, Ngân Tử lườm nó mấy cái, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi.
Tôi thực sự không hiểu tính khí của conquạ này vì sao càng ngày càng cổ quái, chẳng nhẽ thực sự không nên bắthắn đóng giả nữ tiếp sao? Nếu khiến hắn bị căn bệnh tâm lý nào đó thìtôi thấy thật áy náy, sau này tốt nhất là nên chú ý một chút.
Cốgắng nghĩ ngợi rất lâu xem làm thế nào để giáo dục và an ủi tâm lý củaNgân Tử thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân do dự, tôi lập tức nhậnra đó là tiếng bước chân của Hướng Thanh, vội vàng chạy ra mở cửa, nắmtay chàng, cười nói:
“Chàng tới rồi à?”
“Ừm…” Hướng Thanhnhìn tay tôi, rồi lại nhìn Tiểu Mao đứng ngoài cửa, kiên định nói, “Tatới để nói chuyện với nàng và con trai nàng, xin hãy tin ta… Ta nhấtđịnh sẽ cố gắng để trở thành một người cha tốt.”
Hướng Thanh cótâm ý này thực sự khiến tôi rất vui, thế là tôi lập tức kéo Tiểu Mao tới gần, ép nó phải đối mặt với phụ thân mình, liên tục hối thúc:
“Nào, cười với cha đi.”
Tiểu Mao nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158722/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.