Câu nói này như thêm dầu vào lửa, thất sư huynh tím tái cả mặt, lập tức lôi Hướng Thanh ra hậu sơn.
Hướng Thanh bất lực, đành phải đặt tôi xuống đất, theo hắn đi, tôi thấy cáigã kia hình như định làm gì đó sư phụ của mình, thế là cũng đi theo, sau lưng còn một đám người nữa đi xem.
Ngân Tử và Kiếm Nam đứng trên cành cây vẫy tay với tôi, bảo tôi trèo lên đó, hỏi nhỏ:
“Sao họ lại đánh nhau? Có phải là vì...”
Kiếm Nam buồn bã trả lời:
“Đánh nhau vì tranh nhau Ngân Tử cô nương phải không?”
“Ngươi đi chết đi!” Tôi phẫn nộ co chân đá con ếch ngu ngốc một cái. “Sư phụta cướp Ngân Tử làm gì? Chàng mà dám cướp Ngân Tử thì ta với Ngân Tử sẽđánh nhau để cướp sư phụ!”
Ngân Tử tức giận tới mức cả người run rẩy:
“Hai người mà còn cãi nhau nữa là ta nổi giận đấy.”
Tôi thấy thật ấm ức, và cũng thật buồn bã, dù sao thì người tôi thích cũngđánh nhau vì một cô nương khác... Nhân vật nữ chính lại còn là một conquạ đực, chứ không phải là tôi, chuyện này thực là mất mặt.
Đámmây màu trắng đột nhiên bị đám mây đen bao phủ, nặng nề đè xuống. Phongvân biến sắc, lá rụng bị cuộn lên, thổi ngang hai người đang đứng trênlưng chừng núi.
Vạt áo xanh cũ kỹ của Hướng Thanh bay lên, trôngnhư một ông tiên, chàng chầm chậm đưa tay lên, thất sư huynh nhất thờicăng thẳng rút thanh kiếm gỗ ra, hai mắt hằn học nhìn người trước mặt.
“Không đánh được không?” Hướng Thanh do dự hỏi.
“Không được!” Thất sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158727/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.