Hướng Thanh im lặng, chàng cúi đầu dùng cành cây vẽ lên mặt đất, chau mày không biết đang nghĩ gì, lâu sau mới hỏi:
“Miêu Miêu cô nương, nhà cô như thế nào?”
Thấy chàng nói chuyện với mình, tôi vô cùng hoan hỉ, thế là vội vàng ngồixuống cạnh chàng, kể cho chàng nghe về mấy chỗ cảnh đẹp ở Huyền ThanhCung, rồi cả chiếc giường gỗ mềm mại, những loài hoa cỏ rất ngon ở hậuhoa viên, cái lọ hoa đẹp mà dễ vỡ, rồi cái hành lang dài khiến tôithường xuyên lạc đường.
Hướng Thanh nghe rất chăm chú, nhưng sắcmặt thì vô cùng khó coi, cuối cùng chàng thở dài một tiếng, ném cành cây trong tay, cười gượng gạo:
“Không còn sớm nữa, đến giờ dùng bữa sáng của Mao Sơn rồi, chúng ta quay về đi.”
“Huynh không tìm A Hoa nữa hả?” Tôi vội vàng hỏi.
Chàng giải thích với tôi:
“A Hoa là tên con mèo hôm qua tôi nhặt về, tôi nghĩ chắc nó không thích tôi nên bỏ đi rồi.”
“Làm gì có chuyện không thích huynh! Không có đâu!” Tôi vội vàng lắc đầu biện giải.
“Nếu thích thì nó sẽ tự quay về, thế nên tôi không tìm nữa.” Hướng Thanh rảo bước nhanh, “Tôi đưa cô xuống núi ăn sáng đã nhé.”
Tôi đi theo chàng, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, không rõ cảm xúc lúc này là gì. Thích Hướng Thanh, A Hoa sẽ quay về, không thích Hướng Thanh, AHoa sẽ không quay về nữa. Đương nhiên là tôi thích chàng rồi! Nhưng...nhưng Ngân Tử không cho tôi biến thành mèo thì phải làm thế nào?
Tâm sự trùng trùng, tôi chẳng còn biết bữa sáng có mùi vị như thế nào, chỉcảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158731/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.