“Yêu... Yêu quái!” Sức lực của Bích Thanh Thần Quân chẳng hiểu vì sao lại yếu đi, chàng bị tôi đè ngã nhào xuống đất, tỏ ra vô cùng căng thẳng, hình như là hơi sợhãi.
“Miêu Miêu vốn là yêu quái mà!” Tôi không hiểu chàng sợ điều gì, chỉ cười hi hi kéo chàng đứng dậy, rồi lại ngọ nguậy trong lòngchàng, thể hiện sự ngoan ngoãn của mình, “Hôm qua thiếp chờ chàng cảđêm.”
Bích Thanh Thần Quân nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, chànglấy mấy tờ giấy màu vàng trong ngực ra ném về phía tôi, tôi đưa tay đónlấy, nhìn mãi, phát hiện trên đó dùng máu viết rất nhiều văn tự kỳ quái, tôi sợ chàng nói mình mấy năm nay chẳng tiến bộ chút nào, thế là vộivàng nhét mấy tờ giấy vào ngực mình, lảng sang chủ đề khác.
“Miêu Miêu có luyện viết chữ, dù sao cũng... đẹp hơn trước một ít, về sẽ cho chàng xem.”
“Yêu quái ngươi lại không sợ Huyền Thiên Trấn Yêu Phù sao? Chứng tỏ đạo hạnh khá đấy!” Bích Thanh Thần Quân nghiến răng, đẩy tôi ra, nhưng không làm sao đẩy được, thế là với tay ra sau rút thanh trường kiếm, múa kiếm lao về phía tôi.
Thanh kiếm đó làm bằng gỗ, đánh lên vai thấy hơiđau, tôi nghĩ ngợi, nghĩ rằng có lẽ chàng đang định khảo sát võ công tôi có tiến bộ hay không, thế là tôi giang tay ra, nắm lấy thanh kiếm bẻgãy, rồi lại đẩy một chưởng về phía chàng.
Không ngờ chưởng thếcòn chưa tới, thân hình chàng đã bị chưởng phong hất lên, bay về phíacây đại thụ phía sau như một tờ giấy, tôi thấy sắp có chuyện bèn bayqua, dùng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158738/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.