Đợi đến khi trờisắp tối, Ngân Tử cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Anh ta quay sang liếcnhìn tôi, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn, tỏ vẻ đau khổ nói:”Bảo bối của ta, làm lợi cho cái thứ như hắn rồi.”
“Ai là hắn?” Tôi không hiểu.
“Sao Bích Thanh Thần Quân lại có thể để nàng học những thứ này… Sao hắn talại có thể vô liêm sỉ đến thế…” Nước mắt Ngân Tử rơi lã chã,”Nàng cònchưa thành thân với hắn, đã phải học nội công phòng the, nếu như khôngđáp ứng được hắn, há chẳng phải sẽ bị thất sủng sao?”
Cái gì? Nội công phòng the không tốt sẽ bị thất sủng? Tôi thất sắc kinh ngạc, vộivã nói với Ngân Tử chuyện mình lén lút ăn trộm cuốn sách, mong đợi anhta sẽ nói cho mình một phương án giải quyết.
Ngân Tử nghe xongliền im lặng một hồi, sau đó chỉ tay vào mũi tôi hỏi:”Ý nàng là ThầnQuân không để cho nàng xem cuốn sách này, sau đó nàng đã ăn trộm cuốnsách?”
“Nội công phòng the chẳng phải là một môn võ lợi hại sao?” Tôi vội vàng thanh minh,”Miêu Miêu chỉ muốn mình lợi hại hơn mà thôi!”
Lời nói còn chưa kịp dứt, trong đầu tôi đã cảm nhận được một sự đau đớn.Hóa ra Ngân Tử đang đấm lên người tôi, vừa đấm vừa mắng:”Con mèo ngungốc đáng chết này, sao có thể ngốc đến mức như vậy! Chuyện phòng thesao có thể là một môn võ được! làm ta nghĩ rằng nàng phải hầu hạ cái sựthú tính của Bích Thanh Thần Quân! Thật đáng trách! Hóa ra là do nàngloạn ngôn lừa gạt người khác!”
“Đừng đánh nữa! Ta đâu có lừa gạtai!” Vội vàng tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158750/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.