Ngân Tử đảo mắt nhìn đông nhìn tây, sau đó tung cánh bay xuống, hoài nghi nhìn đống thức ăn hỏi:”Đống đồ ăn này là để làm gì?”
“Là quà tạ lỗi của ta!” Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, sau đó nũngnịu kéo kéo đôi cánh của anh ta nói, “Miêu Miêu thực sự không cố ý không đi tìm ngươi, ngươi đừng giận nữa có được không?”
“Ta là một con quạ, ngươi mang cá đến là sao?” Ngân Tử lắc đầu tỏ vẻ suy nghĩ, “Đúnglà mèo ngốc, thường ngày chỉ cần chạm nhẹ vào cá của ngươi là ngươi đãđánh ta rồi, hôm nay sao lại thay đổi tính nết vậy?”
“Đem tặngmón quà quý giá nhất của mình để tạ lỗi mới tỏ rõ thành ý của mình!” Tôi vội vàng giải thích với anh ta, nhưng trong lòng lại hơi có chút chộtdạ vì đã không tặng món quà là Bích Thanh Thần Quân.
Ngân Tử mổ nhè nhẹ vào bát cháo cá, sau đó ngẩng đầu lên hỏi:”Miêu Miêu có vẻ gầy đi nhiều.”
“Thật sao?” Tôi đứng dậy tự ngắm lại thân hình mình, đúng là có gầy hơn mộtchút, có lẽ cũng liên quan đến việc tôi không chịu ăn uống đầy đủ vì đồăn do Bích Thanh Thần Quân làm.
Ngân Tử trầm lặng một hồi rồi nói với tôi:”Chúng ta cùng nhau về núi Lạc Anh có được không? Thiên Giớikhông phải là một nơi tốt.”
“Vì sao?” Tôi không hiểu anh ta đang nói cái gì?
“Ta rất nhớ cuộc sống trước đây.” Ngân Tử đột nhiên biến thành người, đứngbật dậy kéo tôi lại gần, ngắm nghía tôi thật kĩ, đôi mắt dần dần chuyểnsang màu đỏ rồi ôm tôi thật chặt:”Khi đuổi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158761/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.