Khi đến đây là tôi anủi Tiểu Tử, giờ thì Tiểu Tử lại đang phải an ủi lại, quả thật hai ngườichúng tôi lúc này trông chẳng có chút sinh khí nào cả.
Tôi cũngchẳng chú ý xem Tiểu Tử đang nói gì nữa, hình ảnh của Ngân Tử cứ quanhquẩn trong suy nghĩ. Ngân Tử thứ sự phải rất giận mới nói ra những lờinặng nề như vậy, tôi phải làm sao đây?
Bước đi nặng nề cùng dángvẻ chán chường, tôi liên tục dùng móng vuốt chà chà lên mặt, như muốnche đậy nỗi bất an trong lòng. Tiểu Tử cũng có bộ dáng chán chường nhưtôi, câu chuyện cứ xoay quanh về Thiếu Chúng ở phương xa.
Khôngkhí càng lúc càng ngột ngạt, ánh chiều tà hiu quạnh như muốn kéo dàithêm hai chiếc bóng phía sau lưng chúng tôi. Khi chuẩn bị cáo biệt tôiđể trở về Bách Hoa Viên, bỗng nhiên Tiểu Tử như nhớ ra điều gì quantrọng nói:”Băng Hoàn Tiên Tử vẫn không có nói rốt cuộc có tham dự BáchHoa yến hay không… Làm sao đây?”
“Không biết sau khi ta mang tới cho Ngân Tử một viên đá quý quý hiếm thì anh ta có vui không?” Tôi cũng quay đầu lại hỏi.
“Trời cũng tối rồi, ta có nên quay lại hỏi thêm lần nữa không?” Tiểu Tử có chút âu lo.
Tôi cũng có chút buồn bực nói:”Muội thất khi đến gặp Ngân Tử nói lời xinlỗi, ta có nên thành thật nói hay là nói với vẻ nũng nịu.”
TiểuTử và tôi cứ thế đối đáp một hồi lâu, kết quả nhận ra một điều rằng mèovà bướm không thể có được tiếng nói chung, sau đó không ai bảo ai cả hai bỗng dừng lại, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158764/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.