Tôi ăn con cá khô cuối cùng, tùy chọn con đường, từ từ đi về phía trước. Đi đến lúc hoàng hônlại tìm một sơn động, ngáp dài một cái, trải cỏ xanh làm đệm, cuộn trònlại ngủ, tôi phát hiện bản thân mình đã lâu chưa ngủ nơi hoang dã, tựnhiên có cảm giác là mèo hoang, thực ra cũng rất tốt…
Dùng lưỡiliếm lông của mình, phủi bụi dính ở trên mặt, tôi mở to mắt nhìn gióthổi lung lay cành cây và ngọn cỏ như vũ nữ đang nhảy, tiếng chim, tiếng côn trùng ầm ĩ, từ đằng xa có tiếng con sói hú, trong cái khung cảnhhoang dã đó tôi cảm thấy rất cô đơn và bất cần. Cái cảnh sắc quen thuộcnày giống ở núi Lạc Anh, thế là bắt đầu hoài niệm
Có phải đi bắtnạt con sói đang kêu gầm đó không, tôi trầm tư một lát, cuối cùng quyếtđịnh mặc kệ bởi vì Lam Vũ Thần Nữ đã từng nói kẻ mạnh không được tùytiện ức hiếp kẻ yếu, nó không hiểu hoàn cảnh của tôi. Miêu Miêu muốn làm học trò ngoan, hoàn thành quá trình tu hành ở trần gian lần này, bởi vì tôi biết, mỗi lần đạt được một chút tiến bộ, Bích Thanh Thần Quân vàmọi người đều rất vui mừng.
Tôi thích nụ cười của anh ta, thíchhơn tất cả mọi thứ. Tâm trạng như vậy rốt cuộc là như thế nào? Tôi không hiểu chỉ là cảm giác bản thân mình dường như không giống với trước đây, ngược lại không nói được là không giống ở điểm nào.
Mặc dù lànghĩ không ra cũng không thèm nghĩ nữa, ngủ sớm một tí, ngày mai cònphải đi tìm việc kiếm tiền, tôi ngáp dài chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158784/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.