Bích Thanh Thần Quânlại đưa ra vấn đề đi học với tôi, tôi kiên quyết phản đối, bởi vì lôngchưa mọc ra tuyệt đối không gặp ai cả, tôi phải trốn vào một góc HuyềnThanh cung, phơi nắng mỗi ngày, đợi lông dài ra hẵng nói.
Anh tathấy sự làm nũng của tôi, không có bất kì biên pháp nào cả, đành phảinghe theo, nhưng yêu cầu tôi hằng ngày phải học viết chữ, tranh thủ thời gian này, có thể viết từ một đến một trăm.
Trong những ngày trốn học, tôi sống rất vui vẻ, dường như trở về những ngày tháng không muộnphiền ở núi Lạc Anh, lông của tôi với sự nỗ lực bôi thuốc, cũng đã mọcra, vết thương bị bỏng cũng đã đỡ được bảy tám phần.
Trong khi tình hình đang tốt đẹp… Mạc Lâm lại đến… Đi theo ông ấy còn có Ngao Vân Long Vương Tam Thái Tử.
Kẻ địch đến! Đề phòng cao độ! Tôi lập tức nhảy lên mái nhà, dùng tư thếnhanh như vũ bão không kịp đề phòng chạy ra cửa, vừa nhỏ tiếng uy hiếpkhông để Mạc Lâm xấu xa vào, vừa ỏn ẻn mấy câu lấy lòng Ngao Vân tốtbụng, để anh ta một mình đi tìm Bích Thanh Thần Quân. Mạc Lâm xoa xoamũi, cười không nói, ngược lại Ngao Vân vui vẻ bước đến, xoa đầu tôi mấy cái, khen tôi là “mèo ngoan”, chuẩn bị đi vào trong nhà.
Tôi rất hài lòng với tình cảm không công bằng của mình, không ngờ từ đằng sauvọng lại tiếng nói lạnh lùng của Bích Thanh Thần Quân:”Ngươi đang làm gì vậy?”
“Meo~ ” Tôi vội vàng quay đầu lại, nhảy vào lòng anh ta kêu lên”Tôi đang đuổi người xấu đi.”
Mạc Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158812/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.