“Tốt, tốt! Phải thế chứ.” Ngưu Ma Vương muốn dìu cái tay còn lại của tôi, bị La Sát trừng mắt, xấu hổ vội vàng rụt tay lại.
Ngân Tử cuối cùng cũng cười, anh ta cứ dìu tôi như vậy, từng bước từng bướcđi lên đỉnh núi, tôi bước song song với anh ta, thử đi bằng hai chân,phát hiện ra mình không bị đau như tưởng tượng, mà đi rất thoải mải rấtdễ chịu.
Sau đó không lâu, tôi bắt đầu bay nhảy được, theo thờigian bám được lên cành cây, nhảy qua khe suối, Ngân Tử làm đôi cánh ởsau lưng, chuyển qua các cành cây.
Đột nhiên mùi của con thú cảntrở bước chân của tôi, một con hổ bờm trắng nhảy ra từ trong rừng, đứngtrước mặt tôi, nhe nanh nuốt nước bọt, mắt nhìn tôi đầy vẻ sát khí.
“Meo! Woo…” Tôi sợ quá hét lên một tiếng thật to, vội vàng nấp sau lưng NgânTử, run rẩy nói “Có… Có con hổ, đánh… Đánh chết nó đi!”
“ĐạiVương tha mạng” con hổ đột nhiên quỳ hai chân trước xuống, nói đượctiếng người: “Tiểu tử đến muộn, không làm tròn bổn phận, xin Đại Vươngkhai ân tha mạng.”
Tôi vẫn không hiểu nó nói cái gì, bỗng nhiên níu cổ của Ngân Tư hét lên: “Con hổ! Con hổ! Nhanh đánh chết nó đi.”
Con hổ quỳ xuống dưới đất, khấu đầu kêu to: “Đại Vương tha mạng! Đại Vương tha mạng!”
Hai chúng tôi càng kêu càng vang, giữa cái âm thanh hỗn độn đó, Ngân Tử mặt đỏ tía tai, nín thở thốt không ra lời, đúng lúc phía sau Ngưu Ma Vươngchạy đến, anh ta thấy vậy kêu lên: “Các ngươi làm gì vậy?”
Tôi vội vàng thả Ngân Tử ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158844/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.